Tiết Lăng Vân cùng Hạ Tùng, Lữ Nhật, Lữ Nguyệt đều kinh ngạc,
không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy sắc mặt của Lịch Vô Tâm
trở nên vô cùng ngưng trọng, thanh trường kiếm màu đen kia vậy mà đang
không ngừng giãy dụa trong tay Lịch Vô Tâm.
******
Lịch Vô Tâm giờ phút này không ngừng kêu la thống khổ, vừa rồi hắn
còn sử dụng thanh kiếm này hướng Tiết Lăng Vân vung một kiếm, ai ngờ
lúc này thanh thần kiếm màu đen đó không nghe theo điều khiển của hắn.
Từ chuôi của thanh thần kiếm kia tản mát ra một cổ lực lượng khổng lồ, cổ
lực lượng cường đại đó thậm chí khiến cho Tiết Lăng Vân hơi chịu chút
thương tích.
Giờ phút này thanh thần kiếm màu đen kia đang không ngừng giãy
dụa, Lịch Vô Tâm sử dụng dụng hết toàn lực cũng không thể giữ được
thanh thần kiếm màu đen đó. Trong lòng hắn có chút hoảng loạn, tay trái
của hắn lập tức nặn ra một cái pháp quyết, đột nhiên cái trái tim đẫm máu
trên không trung đột nhiên bay về phía hắn.
- Xoát!
Từ bên trong trái tim đẫm máu đó bắn ra một đạo hồng quang, đạo
hồng quang đó lập tức bao phủ lấy toàn bộ thanh thần kiếm màu đen kia,
thanh thần kiếm màu đen kia rốt cục đình chỉ giãy dụa.
- Hô... Hô...
Lịch Vô Tâm thở ra một hơi nhẹ nhỏm, chuẩn bị lần nữa đối phó với
mấy người Tiết Lăng Vân, đợi sau khi giết hết mấy người Tiết Lăng Vân
thì sẽ chậm rãi luyện hóa thanh bảo kiếm này.
- Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi!