Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua ba năm. Tiết Lăng Vân trong ba
năm qua đều một mực dụng tâm tu luyện, Tống Ngọc Dao cũng tận lực chỉ
bảo hắn tu luyện, đồng thời cũng từ từ hóa giải cổ dương khí khổng lồ
trong người Tiết Lăng Vân.
Hôm nay, hai người từ trong khoái hoạt tỉnh táo lại, Tống Ngọc Dao
Tống Ngọc Dao thoáng do xét cơ thể Tiết Lăng Vân, kinh hỷ hô lên:
- Lăng Vân, cổ dương thừa trong đan điên của ngươi đã hoàn toàn
biến mất. Từ hôm nay trở đi, thân thể của ngươi không còn vấn đề gì nữa
rồi.
Tiết Lăng Vân nhẹ nhàn cười, vuốt ve thân thể trắng mịn và mềm mại
của sư phụ mình, cười nói:
- Sư phụ! Dương khí bên trong đan điền ta đã giải trừ, về sau người có
hay không cùng ta làm chuyện này?
Tống Ngọc Dao hờn dỗi, nói:
- Nói gì vậy! Sư Phụ là nữ nhân của ngươi, chỉ cần người muốn, sư
phụ tùy thời cùng ngươi... cùng ngươi...
- Ha ha ha...
Tiết Lăng Vân cười dài một tiếng, hôn Tống Ngọc Dao một cái thật
dài, rất lau sau mới chịu tách ra.
Tống Ngọc Dao rúc vào trong ngực hắn, nói khẽ:
- Lăng Vân! Thân thể của ngươi đã hoàn toàn bình phục, ta cũng
chuẩn bị bế quan một thời gian!
Bế quan?