Tiết Lăng Vân nhíu mày, nói:
- Sư phụ! Người người bế quan làm gì? Chúng ta mỗi ngày đều chăm
chỉ tu luyện, chắc hẳn ngươi gặp phải bình cảnh phải không?
Tống Ngọc Dao mỉm cười lắc đầu, nói:
- Không phải! Ta bế quan là vì muốn luyện chế cho ngươi một món
pháp bảo! Không nghĩ tới tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy, bây giờ
đã đạt đến tu vi Kim Đan kỳ, đã có thể sử dụng pháp bảo rồi, cho nên sư
muốn bế quan luyện chế cho ngươi một món pháp bảo!
Tiết Lăng Vân tốc độ tu luyện chính xác vô cùng nhanh, ngắn ngủi ba
năm đã đạt đến Kim Đan kỳ cảnh giới, nếu để người khác biết được thì sẽ
khiến họ rợn cả người.
Tiết Lăng Vân trầm mặt một lúc, sau đó lên tiếng hỏi:
- Sư phụ! Ngươi muốn luyện chế cho ta pháp bảo gì vậy?
Tống Ngọc Dao cười nói:
- Tu chân giả pháp bảo đầu tiền đều là Phi Kiếm, cho nên sư phụ quyết
định luyện chế cho ngươi một thanh Phi Kiếm, trong tay ta có một khối
Vạn Niên Hàn Ngọc, đây là năm đó sư tổ của ngươi để lại cho ta bảo vật,
vừa vặn đem nó luyện chế cho ngươi một thanh Hàn Ngọc bảo kiếm!
Ngay hôm đó Tống Ngọc Dao bắt đầu bế quan, nàng từ trữ vật thủ trạc
của mình lấy ra một khối Hàn Ngọc, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm
xuống mấy lần. Tống Ngọc Dao đánh giá cẩn thận khối Hàn Ngọc kia, đây
là năm đó sư phụ nàng để lại bảo vật, nàng một mực không nỡ dùng nó,
hôm nay nàng cuối cùng cũng dùng nó để luyện chế pháp bảo cho đệ tử của
mình.