này nàng đã tiêu hao hết tất cả tâm lực, hiện tại xem qua thanh kiếm này
cũng không tồi.
- Lăng Vân, ngươi vào đi!
Tống Ngọc Dao gọi.
Tiết Lăng Vân đang ở bên cạnh nhà trúc tĩnh tọa, đột nhiên nghe tiếng
Tống Ngọc Dao gọi mình, hắn lập tức mở mắt, vui mừng hướng về nơi mà
Tống Ngọc Dao bế quan đi đến.
Tống Ngọc Dao nơi bế quan nằm bên trong trúc lầm, bên trong trúc
lầm đã được Tống Ngọc Dao bố trí tầng tầng trận pháp nên không sợ có
người ngoài đi vào.
Đi vào căn nhà trúc, tiến tới khu vực mà Tống Ngọc Dao bế quan, Tiết
Lăng Vân vui mừng nói:
- Sư phụ! Người đã kết thúc bế quan?
Tống Ngọc Dao mỉm cười gật đầu, chỉ vào Hàn Ngọc Kiếm bên cạnh,
nói:
- Lăng Vân! Ngươi thử xem, thanh kiếm này có tốt hay không!
Tiết Lăng Vân nhìn qua Hàn Ngọc Kiếm một cái, lập tức đem ánh mắt
hướng về phía Tống Ngọc Dao trên người, hắn đau long ôm Tống Ngọc
Dao, nói:
- Sư phụ! Người sắc mặt tái nhợt như vậy, nữa năm qua người nhất
định rất mệt mỏi! Pháp bảo có hay không đều không sao cả, nhưng người
phải chú bảo trọng thân thể của mình.
Tống Ngọc Dao cười duyên một tiếng, nói: