Nhìn thấy Tống Ngọc Dao mang theo Tiết Lăng Vân tiến vào, mọi
người đều nhíu mày lại.
- Tống sư muội, ngươi... dẫn hắn đến đậy làm gì? Vị Tiết sư điệt này
không phải là không có cách nào tu chân sao?
Liễu Tình khó hiểu hỏi.
Những người khác cũng tò mò đánh giá Tiết Lăng Vân, danh tiếng
"phế vật" của Tiết Lăng Vân tai Trường Sinh Sơn không ai mà không biết,
bất quá rất nhiều người không muốn nói đến Tiết Lăng Vân mà thôi.
Bị nhiều ánh mắt nhìn vào, Tiết Lăng Vân vẫn không chút phản ứng,
chẳng qua là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ dạng không có chút động tĩnh.
Tống Ngọc Dao nhàn nhạt cười, nói:
- Cửu Âm Tuyệt Mạch trong người hắn vào bốn năm trước đã được
giải rồi, hắn chịu khổ từ nhỏ nên ta quyết định dẫn hắn đi xem một chút!
- Cái gì?
Mọi người cùng nhau kinh hô.
Liễu Tình cùng mọi người kinh hãi, Liễu Tình không nhịn được hỏi:
- Tống sư muội! Ngươi nói là thật sao? Điều này làm sao có thể? Cửu
Âm Tuyệt Mạch là bệnh nan y, ngươi làm như thế nào giúp hắn chữa khỏi?
Tiết Lăng Vân đứng tại nguyên chỗ, hắn cảm giác được có mấy đạo
thần thức đang dò khắp xét thân thể mình, hắn biết rõ những đạo thần thức
này là của mấy vị sư bá, sư thúc đang dò xét thân thể hắn.
Quả Nhiên, một lát sau Liễu Tình mở miệng nói: