Ngay sau đó, Liễu Tình hướng không trung điểm một cái, một đám
mây bay xuống, Liễu Tình nhảy lên trên đám mây đó, những người khác
cũng nhảy lên theo.
Sau khi tất cả mọi người lên hết, bốn người Liễu Tình, Đạo, Tống
Ngọc Dao, Lý Ngọc Chân đồng thời vung tay, đám mây liền mang theo
mọi người hướng không trung bay đi.
Trước đây Tiết Lăng Vân cũng đã phi hành qua, nhưng cưỡi mây mà
bay thì đây là lần đầu tiên, ngồi trên đám mây vô cùng thoải mái cùng dễ
chịu, đám mây này mềm mại như bông.
Bên cạnh hắn, ba người Lâm Phượng Vũ, Triệu Chí Bình, Trương Đại
Niên đều nhìn hắn chằm chằm. Trong các đệ tử đời thứ ba bọn họ là những
người nỗi bật nhất, trước đây bọn họ khinh thường một tên "phế vật" như
Tiết Lăng Vân, thật không ngờ chỉ trong chớp mắt Tiết Lăng Vân lại cùng
bọn họ tiến đến Côn Luân Sơn, hơn nữa nhìn mấy vị trưởng bối dường như
rất coi trọng Tiết Lăng Vân, điều này khiến trong lòng ba người rất bất
bình.
Nhất là Lầm Phượng Vũ cùng Triệu Chí Bình, hai người trước đây
thường xuyên bắt nạt Tiết Lăng Vân, lần trước hai người bọn họ còn cướp
đi ngọc bội của Tiết Lăng Vân, làm cho Tiết Lăng Vân phải mất chín trâu
hai hổ sức lực mới đoạt được lại.
Bất quá, cũng vì vậy Tiết Lăng Vân mới có được kỳ ngộ, đạt được
Xích Dương Thảo từ đó chữa khỏi Cửu Âm Tuyệt Mạch, hơn nữa còn đem
sư phụ Tống Ngọc Dao của mình biến thành nữ nhân của mình.
Cả ba người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Lăng Vân, trong lòng
Tiết Lăng Vân cũng đang cười lạnh, hắn bị ức hiệp mấy chục năm, đối với
mấy tên đệ tử đời thứ ba này cũng có rất lớn oán khí, sẽ có một ngày hắn
dạy cho bọn họ một bài học.