******
Đám mây bay với tốc độ rất nhanh, khi trời tiến vào buổi xế chiều,
mọi người rốt cục thấy nhìn thấy một dãy núi to lớn. Dãy núi kéo dài trùng
trùng điệp điệp trông như một con rồng uốn lượn, Dãy núi này có tất cả bảy
mươi hai ngọn núi, mỗi một ngọn đều tỏa ra linh khí nồng nặc, phi phàm
thoát tục.(Không giống bình thường)
- Nơi này chính là Côn Luân Sơn. Nghe đồn rằng, đây là địa phương
mà năm xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn tu hành. Côn Luân trước giờ vẫn tự
xưng là đạo môn chính tông, thực lực bên trong Thất Đại Môn Phái cũng
đứng ở số một, số hai!
Liễu Tình nói.
Chỉ một lát sau đã tiến vào Côn Luân phái chủ phong, chỉ thấy Côn
Luân phải chủ phong như bị một người chém đứt ngang, phía trên đỉnh dĩ
nhiễn là một khu vực bằng phẳng.
Tại Côn Luân phái chủ phong có một tòa cung điện khổng lồ tỏa ra
hào quang bảy màu, Liễu Tình nói:
- Cung điện này chính là Ngọc Hư Cung của Côn Luân phái, nghe đồn
rằng đây chính là do Nguyên Thủy Thiên Tôn xây dựng, ở bên trong cung
điện tu luyện sẽ không bị ngoại ma quấy rầy.
Đám người Trường Sinh Môn từ đám mây đi xuống, lập tức có người
của Côn Luân phái đi ra tiếp đón.
Đệ tử Côn Luân phái đem đám người Trường Sinh Môn an bài tại bên
trong Ngọc Hư Cung, sau đó lưu lại vài người đệ tử ở đi theo bọ họ.
Chưởng môn của Trường Sinh Môn lúc này đã đi gặp chưởng môn của
Côn Luân phái, còn những người khác thì ở lại bên trong Ngọc Hư Cung.