Tiết Lăng Vân hưởng thụ lấy mỹ nữ sư phụ ôn nhu, ánh trăng dần dần
lên cao, chiếu sáng cả ngọn núi, lúc này hai người đã *** xong, Tiết Lăng
Vân ngồi dưới mặt đất, ôm Tống Ngọc Dao vào ngực của mình.
Hắn vuốt ve da thịt mềm mại của Tống Ngọc Dao, nói nhỏ:
- Sư phụ! Ta muốn gọi tên của người!
Gọi tên?
Tống Ngọc Dao sửng sốt một chút, nàng vẫn đang dư vị lại cảm giác
mất hồn vừa rồi, nên không có suy nghĩ nhiều.
- Ngươi muốn gọi sư phụ là gì cũng được?
Tống Ngọc Dao nói.
Tiết Lăng Vân nhẹ gật đầu, ở bên tai Tống Ngọc Dao gọi nhỏ mấy
tiếng:
- A Dao, A Dao, ta rất yêu ngươi, sau này ta đều gọi ngươi như vậy,
được không?
Nghe hắn gọi mình là "A Dao", Tống Ngọc Dao trong long vừa thẹn
vừa mừng, nàng khẽ gật đầu một cái.
- Ta thích ngươi gọi ta như vậy, sau này sư phụ sẽ à A Dao của ngươi!
Lăng Vân... ngươi là phu quân của sư phụ, hảo phu quân, A Dao cũng rất
yêu ngươi!
Tống Ngọc Dao dịu dàng nói.
- A Dao!
Tiết Lăng Vân lại kêu một tiếng.