Tống Ngọc Dao nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói:
- Xinh đẹp A Dao vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Lăng Vân, mãi mãi
không chia lìa! Lăng Vân, năm đó ta lúc ta nhận nuôi ngươi, đã biết rõ
ngươi sau này chả phải loại tốt lành gì, ngay cả sư phụ của ngươi cũng dám
chiếm đoạt! (Hấp diêm)
Ha ha ha...!
Tiết Lăng Vân cười dài một tiếng.
Trong nội tâm của hắn càng thêm đắc ý, cầm chặc tay của Tống Ngọc
Dao, nói:
- A Dao! Ngươi lúc đó không phải cam tâm tình nguyện sao? Chúng ta
đi thôi, lại trễ thêm một chút, bọn họ lại càng lo lắng!
******
Ngày hôm sau, Tiên Đạo Đại Hội chính thức bắt đầu, những người
đứng đầu Thất Đại Môn Phái đã bàn bạc làm sao ứng phó được sự khuếch
trương của Ma Đạo, quyết định áp dụng một lần hành động quy mô lớn để
đối phó với Ma Môn.
Tống Ngọc Dao đối với tất cả chuyện này không có chút hứng thú,
Tiết Lăng Vân thì không có tư cách gì tham dự Thất Đại Môn Phái lãnh tụ
thương nghị.
Thầy trò hai người ngày ngày du sơn ngoạn thủy, lần Tiên Đạo Đại
Hội này giống như đã trở thành tuần trang mật của hai người vậy.
Trong nháy mắt lại qua vài ngày.
- Lăng Vân! Đến chiều sẽ có một quy mô lớn pháp bảo giao dịch hội,
chúng ta đi xem một chút đi!