Hắn đang nhớ lại những chuyện vừa rồi đột nhiên trong đầu truyền
đến một trận đau đớn kịch liệt khiến hắn nhịn không được hét thảm một
tiếng, Tống Ngọc Dao bên cạnh hắn lại càng thêm hoảng sợ, vội vã đỡ lấy
thân thể của hắn.
- Lăng Vân! Ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy?
Tống Ngọc Dao lo lắng hỏi.
Thời gian trôi qua nửa nén hương, Tiết Lăng Vân cuối cùng cũng bình
tĩnh lại, bất quá sắc mặt của hắn bây giờ vô cùng tái nhợt, miệng thở hổn
hển, Tống Ngọc Dao thì ôm hắn thật chặc.
- A Dao, tựa hồ... tựa hồ trong đầu của ta nhiều ra một vài thứ! Xem ra
ngươi nói không sai, Cái Tiểu Đỉnh kia đã chui vào cơ thể của ta!
Tiết Lăng Vân miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói mấy câu để an ủi Tống
Ngọc Dao.
- Đừng nói nữa, hảo hảo nghỉ ngơi! Lăng Vân, ta lo cho ngươi chết
mất!
Tống Ngọc Dao nói.
Tống Ngọc Dao khuông mặt u sầu, tay nàng đang vuốt ve khuôn mặt
Tiết Lăng Vân, hy vọng nam nhân của mình có thể nhanh chóng hồi phục.
Hai người thân thiết ôm nhau một lúc, Tiết Lăng Vân cảm giác tại mi
tâm của mình truyền đến một cổ năng lượng cường đại cực kỳ tinh thuần,
thân thể của hắn run lên, chuyện vừa rồi khiến hắn hao tổn rất nhiều chân
nguyên vậy mà chớp mắt đã khôi phục toàn bộ.
Cái này...