Cô cho là nhắc tới anh vợ tương lai Phó Chiếu sẽ hết giận, ai ngờ vừa
nghe anh càng tức giận hơn: “Cố Tuần muốn mua thì em để cho cậu ta mua
đi, dù sao cũng là mua tặng cho ông Cố.”
Hổ Phách hít một hơi, không muốn nói, đầu đau nhức. Thật ra, khi
nhìn thấy Cố Tuần tham dự buổi đấu giá, trong lòng cô cũng rất do dự, cho
nên mới tạm thời gửi tin nhắn cho Phó Chiếu hỏi ý kiến của anh, song
không ngờ anh lại không trả lời tin nhắn. Cô đành dựa vào kế hoạch mà
tiến hành thôi.
“Em mau đi tìm cậu ta rồi nhường đem bức tranh quạt cho cậu ta đi.”
Hổ Phách cho là mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa: “Nhường cho
anh ta?”
“Đúng!”
“…”
Hổ Phách trực tiếp cúp điện thoại, trong lòng quyết tâm sau này sẽ
không giúp đỡ chạy việc cho cái tên dở hơi này nữa.
Giọng của hai người cũng không nhỏ, Hứa Tranh Vanh ngồi bên nghe
được rất rõ ràng, thấy Hổ Phách bị mắng, anh liền vội vàng khuyên nhủ:
“Lão đại là người như vậy đó, miệng thì nói năng chua ngoa nhưng lòng lại
mềm như đậu. Thật ra anh ấy đối xử với em rất tốt, không cho phép ai nói
xấu sau lưng em một chữ nào đâu.”
Hổ Phách tức giận: “Khá lắm đồ quỷ! Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bắt
nạt em.”
Hứa Tranh Vanh an ủi cô: “Bị ai làm khó cũng đỡ hơn để một kẻ khó
ưa ** làm khó.”