Hổ Phách vừa buồn cười vừa tức giận: “Anh cũng muốn để kẻ khó ưa
** đó chèn ép em sao, anh Hứa?”
[(**) Đây là một từ nói tục ở mức độ nhẹ của tác giả. Hai dấu “*”
nhưng trong có một chữ là lượng từ, thành ra chữ chửi chỉ còn một từ. có
thể là
狗 = chó; 屁 = thối, đít. Tác giả ko nghĩ là nó bị cấm nên ko dùng ký
hiệu / để cách chữ, thành ra khi post lên những chữ tục sẽ biến thành **]
Hứa Tranh Vanh liền vội vàng nói không phải: “Làm sao biết chứ, em
là loại người đó mà.” (Ý của Hổ Phách là nói cô là loại người dễ bị bắt nạt.)
Ý của anh là mặc dù Phó Chiếu bắt nạt cô nhưng ở bên ngoài lại một mực
bảo vệ cô, không một ai dám bắt nạt. Không an ủi thì cũng sẽ buồn đến
chết.
Hổ Phách chống tay lên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Hứa Tranh Vanh liếc mắt nhìn cô mấy lần. Vì văn chương không được
tốt nên anh không biết hình dung vẻ đẹp của cô như thế nào, đẹp đến mức
tựa như không giống người thật, tựa như không nỡ chạm vào một người
bằng ngọc hoặc là đồ sứ. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà Phó Chiếu lại
không tiếc lời mắng chửi, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc chút
nào, thật không hổ là một người đàn ông nhiều năm vẫn không tìm được
bạn gái!
Phó Chiếu lại gọi điện thoại đến, Hổ Phách để mặc cho điện thoại di
động reo một hồi, lúc này mới bắt máy.
“Vừa rồi là anh nóng nảy. Trở về sẽ mời em ăn cơm vì đã hoàn thành
công việc giúp anh.” Giọng Phó Chiếu đã ôn hòa nhã nhặn, không còn
mang theo mùi thuốc súng, giống như mới vừa rồi căn bản không có
chuyện gì ầm ĩ. Hổ Phách cảm giác sâu sắc nếu như mình mà yếu đuối một
chút chắc đã sớm bị Phó Chiếu làm cho tức chết vạn lần rồi.