Cố Tuần nói: “Anh sẽ tìm trên xe rồi lát nữa sẽ gọi lại cho em.”
Hổ Phách vội vàng nói cám ơn, lòng như lửa đốt cầm điện thoại di
động chờ, một lát sau Cố Tuần gọi lại, nói không có trên xe.
Không có ở trên xe, vậy thì chắc là rơi ở công viên Nguyệt Qúy. Sáng
sớm sẽ có người đi tập thể dục, cô phải đi tìm buổi tối, nếu không thì có thể
sẽ không tìm được. Cô đang muốn cúp điện thoại thì Cố Tuần hỏi: “Em
muốn đến công viên Nguyệt Qúy tìm hả?”
Hổ Phách không ngờ anh lại đoán được, liền ừ một tiếng. Cô đã từng
nói qua với anh, dây chuyền hổ phách này có ý nghĩa rất quan trọng đối với
cô.
“Muộn rồi, để anh đi tìm cho.”
Hổ Phách vội nói: “Không cần phiền đến anh đâu, tự em đi tìm là
được rồi.”
“Em hãy chờ tin của anh.” Cố Tuần không nói lời nào nữa liền cúp
điện thoại.
Hổ Phách sững sờ cầm điện thoại di động. Đây không phải là anh
đang quan tâm cô đó chứ? Lo lắng cho an nguy của cô, không để cho cô ra
ngoài ban đêm. Nhưng ngẫm lại thì nếu là cô gái khác thì chắc anh cũng sẽ
làm vậy mà thôi. Anh luôn là một người nhiệt tình, ví dụ như năm ngoái, cô
làm mất dây chuyền, cũng là anh đi tìm giúp cô. Khi đó cô chưa phải là bạn
gái anh, nhiều lắm cũng chỉ xem như là bạn bình thường mà thôi.
…
Đầu hè năm ngoái, Kiều An Kỳ và Cố Hiểu Quân hẹn cô với Phó
Chiếu đi lên núi Yên Vân ngắm mưa sao băng. Hổ Phách sống hai mươi
mấy năm chưa từng thích người khác phái, đối với mấy chuyện lãng mạn