Cố Tuần cười cười, cũng không rời đi, chống một tay xuống ngồi luôn
cạnh cô. Gió đêm thổi lên tóc anh, Hổ Phách nghiêng đầu nhìn anh một cái,
đúng lúc thấy anh cũng đang nhìn mình. Dưới bóng đêm không nhìn thấy
rõ nét mặt của anh, không thể nhìn thấy ánh mắt anh nhưng cô lại có cảm
giác anh đang nhìn cô chăm chú, tim bỗng đập thình thịch.
Mặc dù cô biết Cố Tuần đã lâu nhưng cũng không tính là quen thân
như bạn bè, một năm chỉ gặp vài lần. Năm ba đại học cô mở một quán trà
sữa, Cố Tuần lái xe ngang qua thì nhìn thấy cô đang làm việc trong quán,
lúc gặp cô trong quán cũng có trò chuyện mấy câu, đến lúc đó mới dần dần
quen biết nhau. Sau này, lúc Kiều An Kỳ đã đi dạy học, cô bị tai nạn xe,
anh hiến máu cho cô nên cô rất cảm kích anh; chờ anh đến quán trà sữa lần
nữa, cô liền kiên quyết không lấy tiền của anh, làm cho Cố Tuần sau đó
không rời đi…
Sao băng bay qua bầu trời, Cố Hiểu Quân ở đằng sau hân hoan nhảy
lên, kéo Kiều An Kỳ đến cùng cầu nguyện và cả một người đàn ông như
Phó Chiếu cũng đi theo góp vui. Cho dù là đại minh tinh S, chỉ số thông
minh cao thì một khi đã gặp người con gái mình yêu mến thì cũng biến
thành gã khờ. Hổ Phách không nén được bật cười thành tiếng, vừa nghiêng
đầu phát hiện Cố Tuần cũng đang cười tươi. Khoảnh khác đó Hổ Phách
bỗng nhiên nghĩ tới cụm từ “thần giao cách cảm”.
Đêm đó mọi người cùng ngủ ngoài trời trên núi, sáng sớm ngày hôm
sau Hổ Phách bị Phó Chiếu đánh thức để đi xem mặt trời mọc cùng mọi
người. Cô chưa bao giờ dậy sớm nên ngáp ngủ liên tục, được Phó Chiếu
kéo tới một mỏm đá cách chỗ cắm trại không xa, vừa chảy nước mắt vừa
nhìn mặt trời mọc.
Nhìn mặt trời mọc xong, mọi người lại thu dọn lều trại xuống núi. Lúc
về, Hổ Phách bị Phó Chiếu đuổi qua xe việt dã của Cố Tuần, mượn cớ
muốn để cho Kiều An Kỳ ngồi trên xe của anh. Hổ Phách không nói gì,
đáng tiếc cho một Phó Chiếu cẩn thận lại bị Cố Hiểu Quân phá hỏng. Cố