phách cho cô và khi cúi đầu cầm dây chuyền từ trong tay anh lên, cô cảm
thấy xấu hổ khi nhìn anh.
Cảm thấy ánh mắt của anh quá sáng, tựa như sẽ trực tiếp xuyên vào
lòng cô, nhìn thấu nỗi lòng của cô.
Cô cúi đầu đeo dây chuyền lên, màu mật ong của hổ phách áp lên làn
da lại sinh ra cảm giác được bàn tay anh chạm nhẹ lên, tim không khỏi đập
thình thịch một cái.
Đây là cảm giác mười năm mới có, thật đúng là rất kì diệu, thật sự là
trải nghiệm mới khiến cô vừa tò mò vừa hưng phấn.
Lúc này bọn Phó Chiếu đã đi được nửa tiếng.
Cố Tuần lái một chiếc xe việt dã lớn nên chỗ ngồi tương đối cao, Hổ
Phách ngồi lên nhất thời cảm thấy mình bị lọt thỏm xuống, vì vậy xoay
người muốn điều chỉnh ghế ngồi một chút.
“Em muốn chỉnh ghế cao hơn à?”
Cô ừ một tiếng, vốn tưởng rằng Cố Tuần sẽ nói cô ấn vào cái nút nào
đó, không nghĩ rằng anh lại tự mình nhướn người qua.
Hổ Phách phản xạ có điều kiện ngồi sát lưng ghế, hận mình không thể
biến mỏng được như một tờ giấy. Nửa người trên của Cố Tuần gần như áp
sát vào đùi cô, cánh tay vòng qua eo cô, tim cô đập đến sắp văng ra khỏi
lồng ngực. Sau đó, cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ
chịu, cô không nhịn được hít một cái, hóa ra đó chính là mùi hương trên
người Cố Tuần.
Bỗng dưng cô bị mùi hương có một không hai này làm say mê, thật là
nồng nàn như rượu, khiến cô như say ngất đi.