Sau khi quyết định, trong lòng vừa hưng phấn vừa vui vẻ, cô mở mắt
ra hỏi Cố Tuần: “Khá hơn chưa?”
Cố Tuần không trả lời, dường như không nghe thấy, qua một lúc lâu
mới ừ một tiếng, nhanh chóng buông lỏng sống mũi của cô.
Hổ Phách rất kì quái phát hiện sắc mặt anh có chút không đúng.
Cô nói cám ơn, Cố Tuần nói không cần cám ơn, xoay mặt qua lấy
khăn ướt đưa cho cô.
Hổ Phách nhìn thấy vết máu trên tay áo anh, giật mình vội nói: “Xin
lỗi vì đã làm bẩn áo sơ mi của anh. Anh thay ra đi, em sẽ giặt cho anh.”
Đây quả thực là cơ hội tốt trời cho, cô quyết không thể bỏ qua.
Cố Tuần mỉm cười, nói không cần.
Hổ Phách chân thành nói: “Nhất định phải thay!” Nếu không mượn cớ
trả quần áo làm sao có cơ hội gặp mặt anh mà tiến tới chứ…
Cố Tuần vẫn nói không cần, ngoảnh sang mỉm cười với Hổ Phách:
“Được rồi, giặt xong tôi sẽ mời em đi ăn.”
Hổ Phách mừng thầm trong lòng, gật đầu liên tục.
Quá tốt, còn có thể cùng nhau ăn cơm.
Cố Tuần đẩy cửa xe ra, đi ra cốp xe lấy áo sơ mi. Bởi vì đi dã ngoại
nên anh mang theo nhiều áo sơ mi, không ngờ lại hữu dụng như vậy
Hổ Phách xé khăn ướt ra nhìn về phía kính chiếu hậu lau mũi, Cố
Tuần đứng ở sau xe cởi nút áo sơ mi, từ góc độ này lại vừa vặn bị cô nhìn
thấy.