Hiểu Quân cũng đi theo Kiều An Kỳ ngồi lên xe anh. Vì vậy, Hổ Phách và
Cố Tuần đơn độc ngồi một xe.
Xe của Phó Chiếu đi trước, Hổ Phách mới vừa ngồi lên xe thì phát
hiện không thấy dây chuyền của mình đâu, vội vàng nói với Cố Tuần. Hai
người xuống xe đi đến chỗ cắm trại chia nhau tìm, Hổ Phách tìm ở bãi cỏ
gần lều vải, Cố Tuần đi đến chỗ gần mỏm đá ngắm mặt trời mọc ban nãy.
Sợi dây chuyền này rất quan trọng với cô, mặc dù không đáng bao
nhiêu tiền nhưng đó là quà tặng của bố cô. Cô khom người cào bới bụi cỏ,
lòng đang như lửa đốt thì cách đó không xa Cố Tuần nói: “Tìm được rồi.”
Hổ Phách vừa mừng vừa sợ đứng dậy nhìn sang, Cố Tuần giơ giơ sợi
dây chuyền trong tay lên với cô, dây chuyền hổ phách trong tay anh rất kì
dị tỏa ra một loại ánh sáng đỏ thắm chưa bao giờ có, tựa như được hấp thụ
ánh sáng, ngón tay anh cũng lấp lánh rực rỡ.
Ánh mắt cô bình tĩnh không thay đổi.
Cố Tuần đi về phía cô, mặt trời đã mọc lên sau núi, anh ngược sáng
mà đi, áo quần bị gió núi thổi phồng lên, khuôn mặt đẹp như một bức tranh
điêu khắc.
Chợt lòng cô mở ra, muôn vạn tia sáng chiếu vào. Trái tim thiếu nữ
hai mươi bốn năm ngủ say đột nhiên tại khoảnh khắc này chợt bừng tỉnh
lại.
Đối với rất nhiều người mà nói cũng không biết khoảnh khắc yêu một
người là thế nào, còn đối với cô mà nói không rõ ràng lắm, hẳn là chính ở
chính khoảnh khắc đó.
Xưa nay Hổ Phách đều nhắm mắt làm ngơ với cánh mày râu và chưa
từng trải qua cảm giác gọi là xấu hổ không dám nhìn thẳng vào một người
là như thế nào. Khi Cố Tuần lại gần cô và xòe bàn tay đưa dây chuyền hổ