Hổ Phách lặng lẽ ra khỏi nhà nghỉ, trợn mắt nhìn chiếc xe đang đỗ
dưới cột đèn tín hiệu.
Câu trả lời của Lục Huyền đúng là khiến người ta muốn đánh, tuy rất
muốn đánh cậu ta nhưng cô phải thừa nhận là cậu ta nói rất có lý. Qủa thật,
về mặt vật chất, Cố Tuần không thiếu cái gì: điều kiện gia đình tốt, sự
nghiệp bản thân cũng cực kì thuận lợi, cái duy nhất còn thiếu đoán chừng
chính là… một người bạn gái.
Thật ra cô rất muốn tặng cho anh một người bạn gái, nhưng có lẽ gia
đình anh sẽ không cần… cô.
Hổ Phách thấy bế tắc trong lòng, ra ngoài chạy một vòng, sau đó trở
về nhà nghỉ tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi ngủ, cô theo thói quen lướt đọc tin tức trên di động một
chút. Mở weibo ra, vừa nhìn thì giật mình hết hồn, không ngờ cái tin weibo
ấy lại được đến mấy trăm lượt share. Quả nhiên người đẹp vẫn có sức hút
lớn hơn cả, comment cũng rất nhiều, Hổ Phách rất nhanh đã có năm đơn
đặt phòng, hơn nữa còn gặt hái được ngoài mong đợi chính là có thêm
nhiều người follow, cô vừa trả lời comment vừa đọc tin nhắn cá nhân.
Bỗng nhiên có một chuyện làm cô vô cùng kích động đã xảy đến.
Bên phía quản lý tài khoản VIP Weibo cũng chú ý đến “Ballade Pour
Adeline” (Tên nhà nghỉ) lại còn share hoạt động rút thăm trúng thưởng của
nhà nghỉ.
Hổ Phách quả thực không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm chiếc
áo thun cổ chữ V màu xanh đó, sau đó lặng lẽ bấm vào lòng bàn tay một
cái, rất đau. Đúng lúc này, Hứa Nhẫm Nhiễm gọi điện thoại tới hỏi hiệu quả
thế nào?