tiếc, nhưng thật ra không phải như vậy. Trong lòng cô, ngoại trừ cô chú ra
ra thì Phó Chiếu chính là người thân nhất. Sao cô có thể làm ngơ thấy chết
mà không cứu được.
Lục Huyền cược với cô, nói hôm nay nếu không có một nghìn cổ
phiếu rớt giá thì cậu ta sẽ cho cô một nghìn đồng, rõ ràng cậu ta lại đoán
đúng. Hơn nữa cậu ta còn nói đây là trận rớt giá không thể tưởng tượng nổi,
có rất nhiều người phá sản, thậm chí còn có người nhảy lầu. Có thật là sẽ
như vậy không?
Hổ Phách thay quần áo và giày chạy bộ, tràn đầy năng lượng chạy
xuống lầu. Lục Huyền đang ngồi trong sân ngâm nga hát.
Hổ Phách đi tới bên cạnh cậu ta, rất nghiêm túc hỏi: “Đại tiên Lục, cậu
thấy thị trường chứng khoán thế nào rồi?”
Lục Huyền nhướn mắt nhìn cô một cái: “Nếu ngày không rớt ba nghìn
cổ phiếu, tôi sẽ cho chị ba nghìn đồng.”
Hổ Phách hít sâu một hơi, trực giác mách bảo, lời nói của Lục Huyền
lúc này rất có khả năng sẽ thành sự thật.
Cô day day mi tâm: “Cậu thấy nên tặng gì cho đàn ông thì sẽ làm anh
ta vui?”
Chuyện của Phó Chiếu thật sự vô cùng gấp, thế nhưng Cố Tuần vẫn
giận cô như trước, nếu chỉ làm bữa sáng không thì sợ rằng quá đơn giản,
phải nên tặng cái gì đó xin lỗi thì mới có thành ý.
Lục Huyền đẩy kính lên, nói: “Với tôi mà nói thì tặng cái gì tôi cũng
không thấy vui, bởi vì cái gì tôi cũng có.”
Lời nói thật lòng thực sự làm cho người ta thêm ghét.