Hổ Phách ghét nhất kiểu ấp a ấp úng nói một nửa giữ một nửa như
vậy, không thèm để ý tới Lục Huyền nữa.
Hai người tới một siêu thị gần đó, vừa vào Lục Huyền liền đi thẳng
đến khu thực phẩm đông lạnh lấy một hộp bánh đưa cho Hổ Phách.
Hổ Phách ngắm nhìn, sau đó lên tiếng: “Sai rồi, loại chúng ta ăn có
trứng gà, còn có rau xà lách nữa.”
Lục Huyền không có biểu tình gì: “Trứng gà và rau xà lách là tự thêm
vào. Đây là bánh cuộn, cứ bỏ vào lò nướng là xong.”
Hổ Phách bừng tỉnh hiểu ra, mua liền một lúc ba hộp, sau đó suy nghĩ
một chút lại hỏi: “Vậy đồ uống thì nên uống gì đây?”
“Sữa đậu nành, sữa tươi, sữa chua mè đen, trà sen. Chờ tôi một lát.”
Hổ Phách gật đầu rồi đi đến khu ngũ cốc mua mấy túi đỗ đỏ, đỗ xanh,
đậu nành, đỗ đen chờ, định ngày mai đổi lại sẽ làm trà sữa đậu nành, hôm
nay là đậu nành, ngày mai là đậu đỏ, ngày mốt là đậu xanh, đậu đen… Cô
không tin không vá được vết thương lòng của Cố Tuần.
Mua xong một đống thức ăn trở về nhà nghỉ, Tiểu Mễ cực kì hào hứng
nói: “Chị ơi, có hai người khách vừa vào nhà nghỉ, nghe nói là nhìn thấy
quảng cáo trên weibo nên mới đến đây đấy.”
Sau khi đăng nhập vào weibo, Hổ Phách vừa lên lầu vừa nhắn dòng
chữ ‘giàu to rồi’ gửi cho Hứa Nhẫm Nhiễm, rồi nhờ cô share tin weibo đó
đi…
Đương nhiên Hứa Nhẫm Nhiễm không thể từ chối, lập tức chia sẻ
giúp cô.