“A, được rồi, vậy đi mua cái đó đi.”
Lục Huyền mở cửa xe, Hổ Phách lên xe, không kìm lòng được hỏi:
“Đây thực sự là xe của cậu à?”
Lục Huyền đưa bằng lái xe và giấy chứng nhận ra cho cô xem.
Hổ Phách nhìn thoáng qua rồi trả lại cho cậu ta: “Chừng nào thì cậu
thôi việc, để tôi còn sớm chuẩn bị sẵn sàng?”
“Tháng sau.”
Thời gian được trải nghiệm cuộc sống sung túc giàu có này không kéo
dài lâu, cô đã sớm nghĩ đến nhưng không ngờ cậu ta lại trả lời thản nhiên
như vậy, Hổ Phách không nhịn được bật cười.
Lục Huyền đột ngột lên tiếng: “Đến lúc đó chị cũng sẽ cùng đi với
tôi.”
“Tôi cùng đi với cậu?” Hổ Phách a một tiếng: “Đùa gì thế hả? Tại sao
tôi lại phải cùng đi với cậu chứ! Đi đâu? Bỏ trốn à, tôi đâu có thích cậu.”
Lục Huyền ngoảnh sang nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, tuyệt đối
không giống như đang đùa: “Chị không tin à? Thế có dám cược không?”
“Cược thì cược. Nếu tháng sau tôi mà đi theo cậu thì tôi không mang
họ Hổ.”
“Chị vốn dĩ không phải họ Hổ.”
“Cậu nói thế là ý gì?”
“Chị sẽ nhanh biết thôi.”