Cố Tuần gật đầu với cô, vẻ mặt thản nhiên, trong trẻo nhưng lạnh lùng
cô đơn, giống như đã trải qua tổn thương rất sâu.
Tim Hổ Phách chợt đau nhói, nhìn anh như vậy càng khiến cô muốn
đánh bản thân mình năm ngoái hơn.
Thật quá xấu xa!
Chiếc xe màu trắng chạy dọc bờ hồ hướng về phía thành phố, Hổ
Phách đưa mắt nhìn bóng xe biến mất bên hàng cây cạnh bờ đê, trong lòng
vốn đang lưỡng lự không biết có nên làm điểm tâm cho Cố Tuần hay không
thì giờ đây cô quyết định làm.
Nếu xin lỗi là giải quyết được mọi việc thì cần đến cảnh sát làm gì?
Do đó, cô quyết định sẽ làm điểm tâm cho anh liên tục suốt một tháng,
không phải là vì bức tranh quạt của Phó Chiếu mà là vì chuyện cô đã làm
năm ngoái, dẫu anh có hiểu lầm cũng không sao. Cô đã làm tổn thương anh
nên muốn bù đắp lại.
Biết sai mà sửa là quá tốt, Hổ Phách dũng cảm quyết định như vậy.
Cô xoay người định đi vào nhà nghỉ thì chợt phát hiện ra một chiếc xe
thể thao đang đỗ ở trước cửa, nhìn kỹ lại thì thấy đó là một chiếc xe đời
mới nhất, giá không hề rẻ…
Hổ Phách đi vào sân lập tức hỏi: “Tiểu Mễ ơi, nhà nghỉ của chúng ta
có tay nhà giàu mới nổi à?”
“Nhà giàu mới nổi nào cơ chị?”
“Chiếc xe ngoài cửa đó?”
Lục Huyền quay đầu lại nói: “Của tôi đó.”
Hổ Phách: “…”