“Thấy đẹp không?”
Hổ Phách bế tắc trong lòng, phất phất tay: “Cậu chủ Lục, ngày mai
cậu không cần phải đến đây làm nữa đâu.” Có nhân viên không nuôi nổi
như thế này, người làm bà chủ như cô cảm thấy áp lực rất lớn.
Lục Huyền đẩy gọng kính: “Như thế sao được! Tôi còn muốn kiếm
tiền đổ xăng mà.”
Hổ Phách hít sâu một hơi: “Có lẽ tiền tôi trả cho cậu không đủ đổ
xăng đâu!” Chiếc xe kia chỉ cần đạp chân ga khởi động thôi cũng tốn mất
mấy lít xăng rồi.
“Tôi có thể kiếm thêm thu nhập. Sau này chị đừng gọi taxi nữa, ngồi
xe của tôi là được. Tuy không có đồng hồ nhưng tuyệt đối sẽ không thu
nhiều tiền đâu, giá cả rất hợp lý, rất phải chăng.”
Hổ Phách bật cười: “Tốt lắm, bây giờ tôi cần đi siêu thị.”
Lục Huyền tưởng là thật liền đứng dậy đi theo Hổ Phách ra ngoài:
“Muộn thế này rồi chị còn muốn mua cái gì?”
“Mua đồ ăn sáng.”
“Đi mua đồ ăn sáng buổi tối á?”
“Ừ, để sáng ngày mai chuẩn bị, mà buổi sáng thường ăn cái gì nhỉ?”
“Bánh cháo quẩy, bánh bao chiên, sủi cảo, bánh trứng, bánh hành,
bánh Roti Canai (món ăn Malaysia), chờ tôi một lát.”
Hổ Phách ừ một tiếng: “Cái nào ngon nhỉ? Sáng hôm qua Tiểu Mễ làm
bánh trứng gì đó, cậu có biết chỗ mua không?”
“Khắp nơi đều bán.”