“Vậy được rồi.”
“Cậu đừng có nói cậu là người ngoài hành tinh nha. Người ngoài hành
tinh sẽ không đẹp trai vậy đâu.”
Lục Huyền cười cười: “Cảm ơn đã khen ngợi.”
Nói xong, xèo một tiếng, dầu ăn và trứng gà trong chảo tiếp xúc với
nhau tỏa ra một mùi thơm mê người. Lục Huyền làm hai món, món trứng
sốt cà chua và mướp nấu thịt, tốc độ nhanh lại rất ngon, nếu so sánh với tài
nấu nướng không được tốt lắm của Tiểu Mễ thì khác nhau rất nhiều.
Tâm trạng Hổ Phách vốn đang buồn bã được ăn ngon liền tốt lên.
“Lục Huyền, hay là sau này cậu nấu ăn luôn nhé. Tôi sẽ tăng lương cho cậu
được không?”
“Không được, tôi không thiếu tiền.”
Hổ Phách: “…”
Nhân viên không thiếu tiền thật sự rất đáng ghét.
Hổ Phách lên phòng đánh răng, sau đó đưa Vượng Tử về Phương Phỉ.
Cho nó ăn, thay nước cho nó, rồi mang đồ chơi để trước mặt nó. Đang định
về nhưng khi nhìn thấy nó bày khuôn mặt vô tội ra thì thật sự khó tưởng
tượng được sau khi cô đi, cảnh tưởng lúc chiều có thể sẽ xảy ra lần nữa hay
không.
Thế là cô ở lại thêm một lát, chờ Cố Tuần về rồi mới đi. Đợi đến tám
giờ, bỗng chuông cửa chợt vang lên.
Hổ Phách thầm vui mừng, hôm nay anh về sớm như vậy, nhất định là
xem mắt không thành công rồi.