Nhưng vừa mở cửa nhìn ra, cô bỗng ngây người, đứng ngoài cửa
không phải là Cố Tuần mà là Kiều An Kỳ, còn đi cùng với một cô gái nữa.
Hổ Phách cũng biết cô gái đó tên Lỗ Tiêu Tiêu, là bạn thời đại học của
Kiều An Kỳ, năm ngoái là bạn gái của Trần Dương, bây giờ chắc là vợ sắp
cưới.
Kiều An Kỳ kinh ngạc: “Hổ Phách? Chị và anh Cố Tuần quen nhau lại
rồi à?”
Buổi tối ở trong nhà của Cố Tuần quả thực làm người ta hiểu lầm, Hổ
Phách vội vã phủ nhận: “Anh ấy đi xem mắt nên nhờ chị qua đây giúp
chăm sóc Vượng Tử một chút.”
Vượng Tử lao đến trước mặt chủ, Lỗ Tiêu Tiêu ôm Vượng Tử thân
mật: “Mấy ngày không được gặp Vượng Tử tôi rất nhớ, cho nên tới thăm
một chút.”
Hổ Phách cười: “Nghe Cố Tuần nói thứ bảy này cô kết hôn, chúc
mừng cô nha.”
Lỗ Tiêu Tiêu mỉm cười nói: “Cảm ơn, thứ bảy này chị cũng phải đến
đó nha! Bọn em cử hành hôn lễ ở quê nhà của Trần Dương, không xa chỗ
này lắm. Cố Tuần cũng biết chỗ đó, hai người cùng đến nhé.”
Hổ Phách cười khó xử, giọng điệu của Lỗ Tiêu Tiêu như đang coi cô
và Cố Tuần là người yêu vậy, đáng tiếc là anh đang đi xem mắt cô gái khác
rồi.
Năm đó, Kiều An Kỳ đi hướng dẫn, cô và Phó Chiếu cũng đi theo, dọc
đường cũng coi như tương đối quen biết Trần Dương, sau đó cô và Cố Tuần
yêu nhau, anh liền mở tiệc chiêu đãi mấy người bạn thân, long trọng giới
thiệu bạn gái của mình. Trần Dương và Lỗ Tiêu Tiêu thành đôi trong bữa
tiệc đó.