Hổ Phách nói ừ rồi đi lên phòng.
Vào phòng, theo thường lệ trước tiên cô thoáng nhìn khắp phòng một
lượt, tất cả đều bình thường, đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Cô thay quần áo, sau đó đi vào phòng tắm. Dĩ nhiên đầu tiên là nhìn
rốn của mình, kì lạ là màu đỏ của rốn đã biến mất, nó trở lại màu sắc ban
đầu giống với màu da xung quanh.
Thậm chí ngay cả màu hồng nhạt cũng không có. Đây là chuyện gì?
Chẳng lẽ cô không thể uống rượu? Bị dị ứng với cồn ư?
Cảm thấy vô cùng mờ mịt, Hổ Phách quyết định ngày mai không đến
bệnh viện nữa. Không có điều kì lạ gì, chắc chắn bác sĩ sẽ nói với cô là tất
cả đều bình thường, rồi sẽ lại phải bỏ ra một đống tiền để kiểm tra như lần
trước.
Tắm rửa xong, trước khi đi ngủ, Hổ Phách vào xem Weibo của khách
sạn theo thói quen, đầu tiên là giải quyết chút việc của khách sạn, sau đó
không kìm được lòng liền nhấn vào xem Weibo của Seek.
Không ngờ anh đã viết một dòng trạng thái mới, vẫn là phong cách
ngắn gọn như xưa: Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên? Là ý gì?
Mỗi lần vào xem Weibo của anh, Hổ Phách đều cảm giác như mình
hóa thân thành Conan, chỉ hận không thể chui vào đầu anh xem rốt cuộc
anh đang nghĩ gì, ngắn gọn là một đức tính tốt nhưng ngắn gọn đến vậy thì
quả thực khiến người ta tò mò đến suy tim hại phổi. Đã xem thà không xem
còn hơn, nhưng không xem thì lại tò mò, mà xem rồi lại càng tò mò hơn.
Đây chính là cảm giác lớn nhất mà Weibo của anh đem đến cho cô.