Cố Tuần bị cô làm cho dao động, bị ý xuân tràn ngập trong mắt cô vây
lấy tựa như bị rơi vào vòng xoáy, ngập ngừng: “Trí nhớ của anh vốn rất
tốt.”
Hổ Phách mỉm cười không nói gì, bày ra vẻ mặt bỡn cợt. Anh Cố, anh
mạnh miệng thật đó!
“Cười cái gì mà cười…” Cố Tuần nghiêm mặt: “Phòng em có cái gì
bất thường nữa không?”
Hổ Phách nói tạm thời không có.
Cố Tuần gật đầu: “Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết ngay đó!”
Trong lòng Hổ Phách ấm áp, bởi cô nghe ra tiếng lòng của anh: Nếu
có bất cứ chuyện gì, người đầu tiên em tìm phải là anh.
Cố Tuần tạm biệt rồi đi về.
Hổ Phách đột nhiên nhón chân lên, ôm lấy cổ anh rồi hôn anh một cái,
sau đó cô vui vẻ chạy vào khách sạn.
…
Lục Huyền vẫn bị một cô gái vây lấy, năn nỉ hát tiếp.
Hổ Phách bước đến bên cạnh anh ta, hỏi một câu: “Lục Huyền, bài
cuối cùng cậu vừa hát là bài gì vậy?”
“Quê nhà.”
Hổ Phách tò mò: “Đó là tiếng nào vậy?”
Lục Huyền nhìn cô, dừng một chút rồi nói: “Lát nữa tôi sẽ nói cho cô
biết.”