Lục Huyền hỏi: “‘Giọng hát thật’ là cái gì?”
Toàn bộ mọi người đều kinh ngạc: “Đó là một cuộc thi âm nhạc rất nổi
tiếng, đã tổ chức mấy năm nay, anh không biết à?”
Hổ Phách cũng hơi ngạc nhiên. Cuộc thi này rất nổi tiếng ở Trung
Quốc, ngay cả người cuồng công việc như chú của cô cũng biết, sao Lục
Huyền lại không biết nhỉ?
Cố Tuần im lặng nãy giờ bỗng mở miệng: “Em không thấy cậu ta rất
kì lạ à?”
“Đúng là rất kì lạ, lúc nào cũng nói nhảm.”
Hổ Phách kể lại cho Cố Tuần nghe chuyện lần đầu tiên gặp Lục
Huyền, anh ta đã xem chỉ tay cho mình. Hổ Phahcs vốn cho rằng đây là
một chuyện thú vị, nhưng Cố Tuần nghe xong lại không hề cười, trái lại sắc
mặt vô cùng nghiêm túc.
“Trên Weibo của em không thấy có chuyện này.”
Hổ Phách xẩu hổ cười: “Em không viết trên Weibo của khách sạn, em
còn có một nick cá nhân nữa.”
Cố Tuần nghiêm mặt: “Thì anh đang nói đến Weibo cá nhân của em
đó thôi, Đại Vương.”
Hổ Phách sửng sốt: “Sao anh lại biết?”
“Biết Weibo của bạn gái không phải là chuyện rất bình thường à?”
Bạn gái! Trong lòng Hổ Phách vui như sắp nở hoa, đây là anh thầm
ám chỉ bản thân đã xem cô như bạn gái hay nói cách khác là đã cân nhắc
tình cảm của hai người?