bài này, cô đoán chắc anh ta rất giỏi tiếng Pháp. Vả lại, bình thường giọng
nói của anh ta cũng rất hấp dẫn nên khi cất tiếng hát lên thì nghe rất hay.
Cố Tuần và Hổ Phách ngầm hiểu ý nhau, cho nên cùng đứng ở ngoài
khách sạn, không đi vào trong cắt ngang.
Các cô gái trong sân đều say mê lắng nghe Lục Huyền hát, khi hát
xong bọn họ lại muốn nghe hát tiếp nên anh ta hát thêm một bài nữa.
Tất nhiên Hổ Phách không nghe ra đó là ngôn ngữ của nước nào, thế
nhưng cô có thể nghe thấy được điểm kì lạ của giọng nói này, tựa như đang
ngâm nga nhưng lại giống như âm thanh lười nhác của tự nhiên. Bỗng
nhiên cô nhớ đến giấc mơ kia, lời nói trong giấc mơ hình như cũng có gì đó
giống với lời của bài hát này, nhưng cô lại không thể xác định được.
Cho đến khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn đang đắm chìm trong
không khí đó, một lúc sau mới nhận ra bài hát đã kết thúc. Lục Huyền thu
đàn ghi-ta lại, vẫy tay chào đám con gái rồi lịch thiệp cúi người cảm ơn.
Hổ Phách cũng vỗ tay, Lục Huyền đang đứng trước xích đu, quay sang
cười với cô.
Khoảnh khắc Lục Huyền nở nụ cười rực rỡ kia tựa như có một loạt
ánh sáng tỏa ra từ trên người, Hổ Phách cúi đầu nhìn và đón nhận ánh mắt
của anh ta, trong lòng có một cảm giác kì lạ, không phải rung động cũng
không phải kinh ngạc, mà là một cảm giác quen thuộc không rõ ràng, giống
như cô đã biết anh ta từ rất lâu rồi.
Các cô gái vây quanh khen Lục Huyền hát hay, sôi nổi cổ vũ anh ta
tham dự thi tuyển.
Một cô gái nói: “Anh tham gia “Giọng hát thật” được đó. Anh hát hay
như thế thì nhất định sẽ nổi tiếng ngay lập tức đó!”