Cố Tuần nheo mắt nhìn cô: “Không dám hứa hẹn nhưng lại không
muốn buông tay. Em khiến anh có cảm giác như mình là một món đồ chơi
em vốn không thích nữa nhưng khi thấy người khác muốn có thì đột nhiên
lại luyến tiếc, lại muốn chiếm làm của riêng mình vậy.”
Hổ Phách vội thanh minh: “Không phải vậy đâu.”
Cố Tuần nhìn cô, hỏi: “Vậy thì là gì?”
“Em rất thích anh, rất muốn ở cùng với anh.”
Cố Tuần nhếch miệng cười giễu: “Ba ngày à?”
Nhắc lại lịch sử đen tối kia đúng là đáng ghét mà. Hổ Phách lúng túng
đáp: “Dĩ nhiên là không phải.”
Cố Tuần im lặng trong chốc lát rồi nói: “Với anh mà nói thì kì hạn ở
chung chỉ có hai loại. Hoặc là cả đời, hoặc là không ngày nào.”
Hổ Phách quyết tâm, nói: “Được, là cả đời.”
Cố Tuần nhìn cô chằm chằm: “Em đã quyết định chọn cả đời vậy thì
tại sao lại không dám lập tức kết hôn?”
Hổ Phách do dự, không trả lời được là tại sao.
Có lẽ là do cô dậy thì muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa, có kinh
lần đầu cũng muộn, mối tình đầu cũng muộn. Trong tiềm thức luôn nghĩ
mình vẫn còn nhỏ, cho nên khi chuyện kết hôn đến bất ngờ, căn bản là
không chuẩn bị tốt tâm lý. Mặc dù cô rất thích đàn ông nhưng không nghĩ
đến sẽ như thế này.
Hổ Phách im lặng khiến nhiệt độ trong lòng Cố Tuần cũng từ từ hạ
xuống, rốt cuộc vẫn là chưa đủ yêu. Không đúng, hầu như những người