Tuần vẫn không buồn trả lời: “Trừ phi em đồng ý lập tức kết hôn, anh mới
có thể suy nghĩ xem có nên quay lại hay không!”
Vừa nhắc đến chuyện kết hôn, Hổ Phách liền chột dạ, nói lí nhí:
“Nhưng em cảm thấy bây giờ mà kết hôn thì sớm quá!”
Cố Tuần nhíu mày: “Em cũng đã 26 tuổi rồi, còn cảm thấy sớm à?”
Mấy chữ “hai mươi sáu” này như đâm thẳng vào tim, Hổ Phách không
phục: “Em chỉ mới 25 thôi.”
Cố Tuần chẳng khách sáo vạch trần cô: “Nếu anh nhớ không nhầm,
ngày 28 tháng sau là em tròn 26 tuổi.”
Hổ Phách: “…”
Cố Tuần nói tiếp: “Nếu em vẫn cảm thấy mình còn nhỏ, không muốn
kết hôn thì cũng không sao.”
Hổ Phách mừng thầm, còn tưởng anh đã từ bỏ điều kiện song không
ngờ anh lại nghiêm mặt nói: “Người nhà anh luôn hối thúc anh cưới vợ, mà
anh cũng đang rất muốn kết hôn, cho nên sẽ tiếp tục đi xem mắt cho đến
khi tìm được đối tượng thích hợp. Em thấy có đúng không?”
Nói xong anh liền rút cánh tay của mình ra, lần này là rút ra thật. Hơn
nữa còn đút luôn tay vào túi quần, ngay cả tay cũng không cho cô chạm vào
nữa.
Hổ Phách chưa kịp suy nghĩ đã nói: “Anh không được phép đi xem
mắt nữa.”
Cố Tuần nhướn mày: “Vì sao anh không được phép?”
“Em đâu có nói là không kết hôn với anh, chỉ là em không nghĩ lại
nhanh thế này thôi!”