Hổ Phách và Cố Tuần nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tin được, bộ
dạng của hắn như vậy cực kì giống như đang cầu xin ai đó tha thứ, nhưng
phía sau hắn lại không có ai, chỉ có không khí.
Hổ Phách nhỏ giọng nói: “Không phải hắn bị động kinh đó chứ?”
Cố Tuần nhìn về phía trước, liền thấy Lý Tô Hàng bỗng nhiên bò dậy
chạy thật nhanh, giống như đang có người đuổi theo hắn ở phía sau, là kiểu
chạy như trối chết.
Hổ Phách nhìn dáng vẻ chật vật của hắn vừa buồn cười vừa tức giận.
Cố Tuần xoay người lại nói: “Đừng để ý đến hắn, anh đưa em về.”
Hổ Phách không nhúc nhích, ngước mặt lên, mỉm cười nhìn anh: “Cố
Tuần, anh vẫn còn thích em đúng không?”
Cố Tuần vuốt tóc, vẫn cái kiểu trả lời làm người ta hộc máu: “Không
nói cho em biết.”
Hổ Phách không nhịn được cười, “Không nói cho em biết thì em cũng
biết. Em đã nói rõ là không cần anh đưa về, vậy mà anh vẫn lén đi theo sau
em.”
Cố Tuần khoanh tay nhìn mặt hồ: “Thật ngại quá, anh chỉ là dắt chó đi
dạo thôi.”
“Ồ, thếVượng Tử đâu?”
Mặt Cố Tuần vẫn không đổi sắc: “Quên dắt theo rồi.”
Hết chương 30