Hổ Phách tò mò: “Làm thế nào mà anh lại biết rõ như vậy?”
Cố Tuần nhíu mày: “Bởi vì có liên quan đến em nên anh mới thăm dò
rõ ràng. Em nghĩ anh muốn biết chuyện của loại người thối nát này sao.”
Hổ Phách cảm thấy trong lòng ấm áp, không kiềm được nhẹ nhàng
nắm lấy tay anh, vẻ mặt dịu dàng đáng yêu.
“Anh đã quan tâm em như vậy, vì sao lại không quay lại với em?”
“Em đã muốn quay lại với anh, tại sao lại nói Lục Huyền là bạn trai
em?”
Hổ Phách giải thích: “Bởi vì lúc ấy không có anh ở đó.”
Cố Tuần hừ nói: “Không có anh ở đó thì em liền đi tìm bạn trai lung
tung ư?”
Hổ Phách cười tủm tỉm nhìn anh, mừng thầm trong lòng: Dựa vào
dáng vẻ không bỏ qua này, có phải là đang ghen hay không?
Cô chưa kịp trả lời câu hỏi của anh thì bỗng nghe thấy một tiếng la
thảm thiết.
Cố Tuần và Hổ Phách cùng quay đầu lại nhìn thì thấy Lý Tô Hàng vừa
mới rời đi không lâu đang ở cách bọn họ chừng trăm thước, lúc này hắn
đang làm một tư thế kì lạ là quỳ rạp trên mặt đất, tay phải quặt ra sau lưng,
quỳ một chân trên đất, phía bên phải mặt của hắn bị áp sát xuống mặt
đường.
Tư thế này làm người ta dễ dàng nghĩ đến tư thế cảnh sát bắt cướp
đúng chuẩn trong phim truyền hình, nếu như té xuống đất cũng không phải
như thế này, tiếp đó lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, “Xin tha
mạng, tôi sẽ không như vậy nữa.”