sao? Vả lại, dáng dấp của anh cũng tuấn tú mà! Hơn nữa anh còn có nhà có
xe, về điểm này anh thua kém hắn sao? Vì sao em lại chọn hắn mà không
chọn anh?”
Lý Tô Hàng dõng dạc nói, điệu bộ không biết xấu hổ khiến Hổ Phách
nếm đủ mùi vị, cô không kiềm được mà phản kích lại: “Cảm ơn anh đã
quan tâm, nhưng anh ấy rất ưu tú. Anh ấy là kĩ sư tốt nghiệp ở trường đại
học danh tiếng, hơn nữa còn đa tài đa nghệ, cái gì cũng làm được. Với lại,
tôi quen bạn trai như thế nào liên quan gì đến anh.”
Hổ Phách nói xong liền xoay người rời đi, nhưng Lý Tô Hàng vẫn
chưa từ bỏ ý định, bước tới nắm cánh tay của cô tiếp tục dây dưa, “Hổ
Phách, hắn thực sự không xứng với em.”
Hổ Phách sau một hồi buồn nôn liền chợt hất mạnh tay ra. Lý Tô
Hàng vẫn nắm cánh tay của cô, bỗng nhiên có một người gạt tay hắn ra. Hổ
Phách vừa nhìn người mới đến thì thấy đó là Cố Tuần, vừa vui mừng vừa
bất ngờ.
Lý Tô Hàng đã gặp qua Cố Tuần trong hôn lễ, lúc đó hắn đang trò
chuyện với Hổ Phách thì bất ngờ bị anh cắt ngang dắt cô đi, vốn đã tức giận
sẵn trong lòng, nên lúc này càng không khách khí nói: “Anh là ai hả.”
“Tôi là ai anh không cần phải để ý đến, sau này đừng để tôi nhìn thấy
anh quấy rầy cô ấy nữa. Nếu không tôi sẽ còn làm ác hơn Phó Chiếu đó.”
Lý Tô Hàng đối với cái tên Phó Chiếu này đã khắc sâu trong kí ức,
cho nên lúc này khí thế liền có chút yếu đi, lầm bầm nói: “Quấy rầy cái gì
chứ, nói khó nghe thế, chúng tôi là bạn học, chỉ là gặp mặt trò chuyện một
chút thôi mà.”
Cố Tuần lạnh lùng chất vấn: “Là bạn học cũng động tay động chân
sao?”