Bị ánh mắt vô lễ còn có chút gian tà ấy nhìn chằm chằm, khiến Hổ
Phách cảm thấy buồn nôn, cô lạnh lùng nói: “Anh cứ tiếp tục tản bộ đi nhé,
tôi đi về trước.”
Lý Tô Hàng vội vàng nói: “Chờ chút đã Hổ Phách, anh có rất nhiều
chuyện muốn nói với em, anh vẫn chưa có bạn gái.”
Hổ Phách một chữ cũng không muốn nói với hắn, xoay người lại nói:
“Thật ngại quá, bạn trai của tôi không thích tôi nói chuyện với người khác
phái. Tạm biệt.”
Lý Tô Hàng vội nói: “Hổ Phách, em nghe anh nói…”
Hổ Phách đã từng dẫn chương trình chuyên mục “Bạn hãy nghe tôi
nói”, cho nên khi nghe thấy bốn chữ này thì liền phản xạ có điều kiện tỏ ra
chán ghét, lập tức ngắt lời hắn, “Lý Tô Hàng, những gì cần nói, ba năm
trước đây anh đều đã nói rất rõ ràng rồi, hơn nữa còn nói rất nhiều lần, tôi
nghĩ hẳn là anh vẫn còn nhớ rất rõ cho nên không cần tôi phải thuật lại đâu
nhỉ. Trước đây tôi đã không tiếp nhận anh, hiện tại tôi đã có bạn trai thì lại
càng không thể nào tiếp nhận, tuyệt đối không thể.”
Sở dĩ Hổ Phách nhiều lần nhắc tới bạn trai như vậy cũng là do lúc
trước Lý Tô Hàng quấy rầy cô là vì cô không có bạn trai, nhưng lúc này
đây cô đã có Lục Huyền anh tuấn tiêu sái như vậy làm bạn trai, hy vọng
hắn có thể biết khó mà lui.
Không ngờ khi nhắc đến bạn trai thì ngược lại Lý Tô Hàng liền kích
động tức giận, khoa tay múa chân nói: “Hổ Phách, nếu như em tìm được
một người đàn ông ưu tú thì anh cũng nguyện ý chúc phúc cho em, nhưng
em lại quen một người bạn trai ngay cả công ăn việc làm cũng không có,
chỉ cùng em mở một khách sạn bình dân như vậy, em cảm thấy đàn ông
như thế có tương lai sao, có thể làm giàu sao? Em đi theo hắn sẽ chịu cực
khổ, cứ coi như hắn đẹp trai đi, nhưng đẹp trai có thể mài ra cơm ăn được