xin việc. Hơi thở của Cố Tuần tối nay thật sự mạnh mẽ hùng hổ dọa người
đến mức khiến cô không chống đỡ nổi.
Có điều, tối nay đến nhà anh vẫn rất có thu hoạch, đã xác thực được cô
và anh không xảy ra chuyện gì, cô đã nói rồi, làm sao có thể đã lên giường
mà thân thể của cô lại không khó chịu được cơ chứ. Giống như bây giờ vậy,
cô chưa ăn cơm trưa cũng chưa ăn cơm tối mà tinh thần vẫn sung mãn, cả
người nhẹ như chim yến.
Giải quyết xong nỗi băn khoăn trong lòng, Cố Tuần cũng không hiểu
lầm cô với Lục Huyền, tâm tình của Hổ Phách bỗng chợt trở nên tốt hơn.
Đúng lúc khi ra khỏi khách sạn cô đã thay một đôi giày thể thao, cho nên
tiện thể đi chạy bộ một chút.
Cô vừa chạy vừa suy nghĩ về chuyện ban nãy, không hề chú ý đến
xung quanh, lúc chạy đến gần một lùm cây đã được cắt tỉa thì đột nhiên có
một người chạy ra từ ngã ba bên cạnh, gọi cô một tiếng “Hổ Phách.”
Hổ Phách sợ hết hồn, dừng bước lại nhìn thì không ngờ đó lại là Lý
Tô Hàng, cô lập tức đau đầu. Hắn vẫn mặc bộ quần áo lúc chiều trên người,
dễ nhận thấy là từ chập tối đến giờ hắn không rời khỏi hồ Trân Châu.
Lý Tô Hàng đắc ý nói: “Em xem, chúng ta thật sự có duyên phận. Cho
dù không có hẹn ước nhưng vẫn cứ chạm mặt. Anh nghe nói thức ăn ở Phù
Dung Các rất ngon, cho nên lúc chập tối đã đến đó, vừa ăn cơm vừa ngắm
cảnh đêm bên hồ, cũng không tệ, định là sẽ đi tản bộ một chút rồi về, không
ngờ lại gặp được em.”
Hổ Phách vốn không tin chuyện này lắm. Rõ ràng là hắn xài mánh
khóe cũ, vẫn lảng vảng gần đây.
Lý Tô Hàng nhìn chằm chằm vào người cô, đánh giá: “Hóa ra mỗi
ngày em đều chạy bộ, chả trách sao dáng người lại đẹp như vậy.”