chứ?”
Hổ Phách nói lí nhí: “Em nhớ được lúc đi vào thang máy, sau đó lên
lầu, rồi vào phòng.”
Ánh mắt Cố Tuần căng thẳng, “Ừm, tiếp tục đi.”
Hổ Phách lúng túng nói: “Còn có đoạn…. sờ tay của anh,…” Chuyện
cưỡng hôn cô thật sự không có mặt mũi nào nói ra khỏi miệng.
Khá lắm, điều Cố Tuần quan tâm lúc này lại không được nhắc tới, anh
tạm thời bỏ qua cho cô, lướt qua không đề cập đến nữa, hỏi thẳng: “Có nhớ
rõ lúc cởi nút áo cho anh không?”
“Nhớ.” Hổ Phách chớp mắt mấy cái, lập tức bổ sung: “Nhưng những
chuyện sau đó em đều đã quên sạch.”
Cô quên thật là đúng chỗ.
Cố Tuần cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười đối với kết quả này,
nhưng nhìn dáng vẻ vô tội dụ người của cô, lại không nhịn được mà nghĩ
muốn cắn cô một cái, bất quá cơn tức giận trong lòng cũng đã vơi đi được
một nửa.
Hổ Phách đỏ mặt hỏi: “Anh đều nhớ hết hả?”
Cố Tuần trầm giọng nói: “Đương nhiên là anh nhớ hết.” Cả đời cũng
không thể quên được.
Hổ Phách dè dặt hỏi: “Chúng ta không có xảy ra chuyện gì, đúng
không?”
Cố Tuần cười như không cười nhìn cô, cố ý không trả lời.