Cố Tuần không đáp mà cúi đầu xuống nhìn cô, trong ánh sáng lờ mờ,
ánh mắt của anh sâu như biển lại sắc như kiếm.
Cô không khỏi có chút hồi hộp, tim đập thình thịch rất nhanh, bị anh
ép lùi về sau một bước, chân đụng tới sô-pha, chợt ngồi xuống.
Cố Tuần tiến lên trước một bước, cúi người xuống chống hai tay lên
ghế salon, trầm giọng hỏi lại: “Em nói xem vì sao anh lại tức giận?”
“Em không biết.” Phía sau là sô-pha, phía trước thì bị bao vây bởi Cố
Tuần. Hổ Phách chột dạ cúi thấp đầu không dám nhìn vào mắt anh.
Cố Tuần nâng cằm cô lên, giọng nói bỗng có chút hung dữ, “Tại sao
lúc chiều lại bỏ chạy?”
Hết chương 29