được cái nhìn chăm chú của anh, giống như một loại ngôn ngữ vô thanh vô
thức xuyên qua màn đêm bay đến áp đảo cô.
“Buổi chiều là di động của em hết pin chứ không phải em cố ý không
nghe điện thoại của anh đâu. Vì Lý Tô Hàng đi theo em về khách sạn, nên
trong tình thế cấp bách em mới kéo Lục Huyền ra diễn kịch, anh không
hiểu lầm chứ?”
Cố Tuần không trả lời.
Vượng Tử vùng ra khỏi tay Hổ Phách, chạy ra ban công sủa gâu gâu
ngoắc ngoắc cái đuôi giống như đang giải thích thay cô.
Cố Tuần cúi người xuống, xoa xoa đầu Vượng Tử, sau đó bật đèn.
Trên góc ban công có một ngọn đèn câu cá tỏa ánh sáng nhu hòa chiếu
vào đám cây cối xanh um tươi tốt mơ hồ như trong sương mù. Hổ Phách
nhìn thấy trên cửa sổ bằng kính ở ban công có đặt một cái gạt tàn thuốc,
nhưng cô nhớ rõ trước đây Cố Tuần chưa bao giờ hút thuốc.
“Anh hút thuốc à?
Cố Tuần ừ một tiếng, sau đó bước lại phía cô.
Ánh sáng trong phòng khách rất tối nhưng anh vẫn không có ý định
muốn bật đèn lên, mà bước thẳng đến trước mặt cô rồi dừng lại.
Dáng vóc cao lớn của anh chắn hết ánh sáng ngoài ban công làm
phòng khách càng có vẻ u ám, có lẽ vì chột dạ hay do tối tăm mà khí thế
mạnh mẽ của Cố Tuần khiến Hổ Phách có ý muốn trốn đi.
“Anh không có hiểu lầm. Cũng không đến nỗi nhỏ nhen như vậy, IQ
cũng không thấp, sao có thể không nhận ra là em đang diễn kịch chứ?”
Hổ Phách thở phào: “Không hiểu lầm? Vậy tại sao anh lại tức giận?”