Vào thang máy, Hổ Phách bắt đầu căng thẳng, cô bước tới trước cửa
nhà anh, ấn chuông cửa, bên trong yên lặng, một lúc sau cô lại ấn lần nữa,
vẫn không có người đáp lại. Lẽ nào anh đi vắng? Hôm nay là cuối tuần,
cũng có thể là anh đã về nhà họ Cố.
Ngập ngừng một lúc, Hổ Phách lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố
Tuần, muốn nói nếu như tối nay anh không về thì cô sẽ đưa Vượng Tử trở
lại khách sạn.
Điện thoại rất nhanh đổ chuông, nhưng tiếng chuông lại vang ở bên
trong nhà.
Hổ Phách sửng sốt. Anh đang ở nhà? Hay là để quên điện thoại ở nhà?
Ngập ngừng một chút, cô lấy chìa khóa nhà của anh ra, mở cửa.
Trong nhà không mở đèn, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Bên ngoài cửa sổ sát đất lấp lánh những ngọn đèn của những gia đình
sống ở đối diện, gió đêm thổi làm rèm cửa bay phấp phới.
Cố Tuần đang đứng ngoài ban công quay lưng về phía cô, bóng dáng
của anh xen lẫn những chậu cây xanh um tươi tốt cao thấp chằng chịt nhau
trông vô cùng cao ngạo, cực kì giống với dáng vẻ ở Chu Đỉnh đêm hôm đó.
Hổ Phách cắn cắn môi, khẽ gọi tên anh.
Đã từng làm người dẫn chương trình nên cô có một giọng nói rất dễ
nghe, lại thêm trong phòng tĩnh lặng nên phảng phất như có tiếng vọng lại,
dịu dàng ấm áp, đủ để khơi gợi lòng người.
Cố Tuần xoay người lại, vì anh đứng khuất sáng nên không thấy được
nét mặt, cũng không thấy ánh mắt, thế nhưng Hổ Phách lại có thể cảm nhận