Điều này thật kì lạ, hầu như mỗi người đều có một mùi hương khác
nhau, nhất là đàn ông. Vào mùa hè cô có thể phân biệt được rất rõ từng mùi
khác biệt, nhưng riêng với Lục Huyền thì cô không hề ngửi thấy bất kì mùi
hương nào. Chuyện này thật sự không thể giải thích nổi, cộng với cả chứng
bệnh hiếm gặp của cô nữa, cũng không thể nào giải thích được.
Hai người trở về khách sạn, Tiểu Mễ đang chơi đùa với Vượng Tử,
vừa nhìn thấy Hổ Phách bước vào, liền hỏi: “Bà chủ, tối nay Vượng tử ở lại
khách sạn à?”
Hổ Phách giật mình, đúng rồi, sao lại quên mất Vượng Tử cơ chứ, cô
sẽ mượn cớ đi trả Vượng Tử để đến tìm Cố Tuần, sau đó nhân tiện giải
thích chuyện hiểu lầm chiều nay luôn.
“Không, tôi sẽ đem trả nó lại cho bạn của tôi.” Hổ Phách nói rồi bước
lại dắt Vượng Tử, đi về hướng Phương Thành.
Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ đến khi gặp Cố Tuần sẽ mở
lời như thế nào. Để giải thích được chuyện hiểu lầm hai người ngủ cùng
nhau vào buổi chiều kia thật sự có chút nan giải.
Ban đầu Hổ Phách rất chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra, thế
nhưng dấu răng trên ngực kia lại khiến cô không còn dám chắc nữa. Nếu
như anh uống say quên hết thì không cần nói tới, nhưng nếu như anh tỉnh
táo, cái gì cũng nhớ thì… Cô đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định sẽ hỏi
rõ, ngộ nhỡ có chuyện đó thì cô sẽ uống thuốc ngừa thai, còn nếu mang thai
thật thì sẽ lập tức kết hôn.
Hôm nay ở rừng dâu cô đột nhiên nghe Cố Tuần đề cập đến chuyện
kết hôn, cô hấp tấp không suy nghĩ được gì, nhưng trong tiềm thức thì
không có hấp tấp như vậy.
…