động ra xem xem trong phòng có động tĩnh gì không.
Lục Huyền hỏi: “Cô xem cái gì mà chăm chú vậy.”
“Hôm qua Cố Tuần giúp tôi lắp một máy camera trong phòng vì tôi
luôn cảm thấy trong phòng như có ai đó động vào, thế nhưng khi xem lại
camera ở hành lang thì lại không thấy có ai đi vào phòng tôi, cũng không
biết là xảy ra chuyện gì?”
“Cô muốn biết sao?”
“Phí lời, đương nhiên là muốn rồi.”
“Tôi biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là lần này thu lệ phí hơi đắt.”
Hổ Phách hừ nói: “Suốt ngày chỉ nghĩ cách bắt chẹt bà chủ, không
phải cậu có rất nhiều tiền sao?”
“Đúng là tôi có rất nhiều tiền nhưng mà để ở nhà không có mang theo
cho nên tình hình kinh tế vẫn có chút eo hẹp.”
“Bớt gạt tôi đi.”
“Tôi thật sự không có gạt cô, mấy ngày nữa cô sẽ biết.”
Hổ Phách sớm đã quen với cái tật hay lải nhải của cậu ta, dù sao thì
cậu ta cũng sắp xin nghỉ việc, bữa cơm này coi như là bữa cơm từ biệt cậu
ta sớm vậy.
Ăn xong cá nướng đi ra tính tiền, Hổ Phách và Lục Huyền đi dọc theo
bờ hồ trở về khách sạn. Gió đêm thổi hiu hiu, hương sen thơm ngát thoang
thoảng trong không khí. Hổ Phách khịt khịt mũi, cô ngửi thấy mùi hoa
nhưng lại không ngửi thấy mùi hương của Lục Huyền đang đi bên cạnh.