Hổ Phách lòng đầy tâm sự không hề muốn ăn chút nào, nhưng khi
nhìn cậu ta ăn hết phần cá nướng dành cho hai người thì liền không kìm
lòng được mà nhổ nước bọt: ” Chẳng phải cậu nói mình cần phải giảm cân
sao?”
“Sáng nay đã giảm rồi, nếu buổi tối còn giảm nữa sẽ không chịu nổi.”
“Nhưng mà nguyên tắc dưỡng sinh chính là sáng ăn no, trưa ăn vừa,
tối ăn ít, thế mà cậu lại đảo ngược lại, buổi tối ăn nhiều như vậy sẽ càng
béo đó.”
“Đó là quy tắc của các cô, không phải của tôi.” Lục Huyền mỉm cười:
“Đối với tôi mà nói thì dẫu ăn nhiều hay ăn ít cũng đều giống như nhau cả.”
Qủa nhiên là thần côn.
Bỗng Hổ Phách chợt giật mình, “Đúng rồi, cậu có thể xem được hôm
nay có chuyện gì đã xảy ra với tôi không?”
Lục Huyền nhoẻn miệng cười: “Cô không biết là có chuyện gì xảy ra
với mình sao?”
Hổ Phách day day mi tâm, phiền não nói: “Tôi uống say trong tiệc
cưới cho nên lo lắng đã xảy ra chuyện gì đó, cậu có thể xem sơ qua giúp tôi
được không?” Thật ra cái cô thật sự muốn xem chính là…là… Đáng tiếc
không thể nói rõ ra được.
Lục Huyền lắc đầu, “Không thể.”
“Tại sao? Bình thường chẳng phải cậu có thể bấm độn sao? Sao trong
thời khắc quan trọng này lại như xe bị tuột xích vậy?”
“Bởi vì hôm nay cô không có đeo mặt dây chuyền hổ phách kia.”
Hổ Phách kinh ngạc: “Cái đó thì có liên quan gì?”