Cô đi xuống lầu, Lục Huyền đang sốt ruột chờ đợi, nhìn thấy cô liền
nói: “Cô thật là phiền phức.”
Hổ Phách trừng mắt: “Ơ hay, dám ăn nói với bà chủ như thế à.”
“Nhớ kĩ, tôi lớn hơn cô đó.” Giọng của Lục Huyền mười phần bá đạo.
Hổ Phách không phục: “Không phải cậu mới hai mươi bốn tuổi sao,
làm sao mà lớn hơn tôi được chứ?”
Lục Huyền nhìn cô, “Thực ra cô mới chỉ có mười tám tuổi thôi.”
Hổ Phách trừng to mắt nhìn cậu: “Tuy tôi rất muốn tôi chỉ mới mười
tám, thế nhưng đáng tiếc là trong chứng minh thư của tôi lại viết rõ ràng là
hai mươi lăm.”
Lục Huyền nói: “Cách tính thời gian của chúng ta không giống ở đây,
sau này cô sẽ biết.”
“Thần côn.”
“Thần côn?” Lục Huyền xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi trịnh trọng
nói: “Tôi cảm thấy từ ‘thần côn’ nghe không được tao nhã, tại sao không
gọi là thần thương, thần kiếm, thần binh khí, sao cứ hết lần này tới lần khác
cứ gọi là thần côn?”
Hổ Phách: “…”
…
Cá nướng tiêu ở quán cá nướng quả nhiên ăn rất ngon, cá được vớt
trực tiếp từ trong hồ ra, cực kì tươi. Ở khách sạn, Lục Huyền kêu ca là phải
giảm béo này nọ nhưng tất cả cá nướng đem ra hầu như đều bị cậu chén
sạch.