Hổ Phách vừa tắm vừa suy nghĩ miên man, lúc kì cọ cơ thể mình, cô
chợt vô tình cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên ‘đỉnh tuyết phong’ có một
dấu răng. Vòi hoa sen trong tay lập tức rơi xuống đập vào chân phải khiến
cô đau đến chảy nước mắt.
Cô bất chấp nhặt vòi hoa sen lên, vội vàng bước đến trước gương nhìn
kĩ hơn, đúng là có một dấu răng mờ mờ, nếu không để ý sẽ không nhìn
thấy, bởi vì nó ở ngay trên cái đỉnh nhỏ màu hồng nhạt.
Khi cô tỉnh lại ở khách sạn chỉ tập trung chú ý đến cái rốn, vốn không
hề để ý đến chỗ này. Vị trí này đương nhiên không thể nào là do cô tự cắn
được. Vừa nghĩ đến hình ảnh Cố Tuần cắn cái kia, da mặt cô liền trở nên
nóng hổi, chân như nhũn ra…
Vốn tự nhủ với chính mình là cả hai không có phát sinh chuyện gì, thế
nhưng dấu răng này lại khiến cô bắt đầu không xác định được. Cứ coi như
cô chưa có đụng chạm gì với anh nhưng chắc chắn là cũng đã từng có tiếp
xúc thân mật, bởi vì anh đã chạm vào ngực cô… Vậy rốt cuộc sau đó có
chuyện kia hay không?
Chẳng lẽ đi hỏi thẳng anh?
Nếu như không có không phải sẽ vô cùng xấu hổ sao?
Nhưng nếu có? Cố Tuần có chịu trách nhiệm với cô rồi sau đó lập tức
kết hôn hay không?
Hai kết quả có vẻ đều không tốt. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ không hỏi
rồi tự quên đi?
Hổ Phách rầu rĩ mãi cho đến khi tắm xong lên thay quần áo cũng
không nghĩ ra được nguyên cớ là tại sao, lòng loạn như cái ổ chim non.
…