vừa rời khỏi khách sạn không lâu thì anh bắt đầu gọi, nghĩ đến vẻ mặt và
tâm trạng của anh khi gọi điện cho cô mà điện thoại cô lại hết pin, cô bắt
đầu chột dạ, nhất định là anh hiểu lầm cô cố tình tắt máy phớt lờ anh, thảo
nào anh lại giận như vậy.
Hổ Phách vội vàng bấm gọi lại cho anh nhưng đáng tiếc không có ai
bắt máy, chỉ có âm thanh báo máy bận. Cố Tuần không nhận điện thoại.
Tiêu rồi, có lẽ tiếp theo quan hệ giữa cô và anh sẽ trở về vạch xuất
phát mất, không, so với lúc đầu có lẽ sẽ còn ác liệt hơn. Muốn khôi phục
trở lại như trước đây xem ra lại phải một phen trắc trở.
Cũng có thể lần này sẽ tuyệt giao thật sự.
—
Lòng Hổ Phách rối bời cởi quần dài, rồi đi vào phòng tắm.
Dáng người thon thả, chân dài thẳng tắp trắng nõn của cô phản chiếu
trong gương, hoàn mỹ đến không thể xoi mói. Làn da non mềm láng mịn
trắng đều, vì thế nên càng làm cho cái rốn màu đỏ đặc biệt nổi bật.
Cô lấy tay sờ sờ rồi ấn vào rốn, cảm thấy không có gì khác thường,
không thấy đau, tất cả đều bình thường.
Tại sao chỉ mới say rượu một chút lại trở nên đỏ tươi thế này?
Cô suy nghĩ một hồi, quyết định ngày mai sẽ đi đến bệnh viện khám.
Lỡ như có thể đây là điềm báo của một căn bệnh bất trị nào đó hoặc là biến
thể của bệnh ngoài da cũng không chừng. Có bệnh vẫn là điều trị sớm thì
tốt hơn, lần trước khi cô đến bệnh viện kiểm tra, kết quả tất cả đều bình
thường, bởi vì lúc đó rốn của cô chỉ mới là màu hồng nhạt, chưa rõ ràng.
Nhưng bây giờ nó đã chuyển thành màu đỏ tươi như thế này, chắc bác sĩ sẽ
không thể lại trơ mắt nói tất cả đều bình thường nữa đi?