Hổ Phách ôm cánh tay của Lục Huyền, mỉm cười vẫy vẫy tay tiễn hắn,
bỗng bàn tay cô chợt khựng lại giữa không trung.
Không biết Cố Tuần đã đứng ở ngoài cổng khách sạn từ lúc nào, đang
nhìn cô.
Hổ Phách không thể đoán được ánh mắt đó là ánh mắt gì. Tim đập
thình thịch, theo bản năng có chút không dám nhìn anh.
Hoàng hôn vừa ló dạng, lờ mờ như sương, dáng người của anh thẳng
tắp, mặt trầm như nước.
Anh không nói một chữ, xoay người bỏ đi.
Sau khi cửa ô tô đóng ‘oanh’ một tiếng, xe phát ra âm thanh khởi động
chạy đi, Hổ Phách mới từ trong ngỡ ngàng tỉnh lại, vội vàng chạy ra cửa
đuổi theo, nhưng nhìn thấy xe của anh đã chạy ra đến con đường quanh hồ.
Cố Tuần trời sinh tính tình trầm ổn, tuy chiếc xe hơi màu trắng của
anh là một chiếc xe đua sang trọng nhưng chưa từng thấy anh chạy nhanh
như vậy bao giờ.
Gần như chỉ trong nháy mắt, bóng dáng màu trắng biến mất vào hàng
liễu quanh con đê bên hồ.
Hết chương 28