không biết chuyện, căn bản sẽ không thể tưởng tượng được cậu ta chỉ đơn
thuần là nhân viên của khách sạn.
Hổ Phách ôm lấy eo cậu ta, nhìn qua tưởng như rất thân mật, nhưng kì
thực lại là đang nhéo vào eo cậu ta, cô tin bình thường Lục Huyền thông
minh như vậy chắc sẽ hiểu ý của mình.
“Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tôi, tên là Lục Huyền, khách
sạn này là hai chúng tôi cùng hùn vốn mở, đây cũng chính là ngôi nhà nhỏ
của chúng tôi.”
Hổ Phách vừa nói vừa nhéo Lục Huyền hai cái ra hiệu cho cậu.
Chuyện này là cô bất chợt nghĩ ra, may là trong khách sạn có đàn ông, chứ
nếu không vở kịch vui này quả thực là không biết diễn như thế nào.
Đáng tiếc là Lý Tô Hàng đến quá đột ngột nên cô và Lục Huyền
không có cơ hội bàn bạc. Nếu như đã nói cậu thông minh, chắc cậu sẽ hiểu
là đang xảy ra chuyện gì, Hổ Phách không cầu cậu phối hợp, chỉ cần cậu im
lặng cười xã giao hai cái là được rồi, chỉ cần đối phó được với cái tên cố
chấp điên cuồng trước mắt này là xong.
“Anh yêu, đây là bạn học thời đại học của em – Lý Tô Hàng.” Cô
quay sang nhìn Lục Huyền ra sức nháy mắt, trong lòng bất an, thấp thỏm
muốn chết, vô cùng sợ Lục Huyền không hiểu ám hiệu của cô, không phối
hợp với vở kịch nãy giờ cô cố tạo ra, nhưng Hổ Phách vừa dứt lời thì cậu ta
liền tiếp:
“Chào anh.” Lục huyền cúi đầu nhìn Lý Tô Hàng, dáng vẻ lạnh lùng
cao ngạo lịch sự nói “Sao tôi chưa từng nghe Hổ phách kể về anh.”
Tim Hổ Phách đang treo lơ lửng lúc này mới thả lỏng, lập tức di
chuyển cánh tay đang đặt trên thắt lưng Lục Huyền của mình choàng vào
cánh tay của cậu, trông y như một đôi tình nhân.