Trở về khách sạn, Lục Huyền nhìn cô, câu nói đầu tiên là chất vấn:
“Sao cô không đeo dây chuyền hổ phách của cô?”
“Vì màu không hợp.” Hổ Phách cáu kỉnh giải thích: “Váy màu xanh
biển kết hợp với dây chuyền hổ phách màu mật ong, cậu không cảm thấy là
không hợp sao?”
Lục Huyền không vui cau mày: “Buổi chiều cô đi đâu?”
“Đi dự đám cưới, không phải cậu cũng biết sao?”
Lục Huyền không vui: “Về trễ như vậy?”
Hổ Phách: “…” Rốt cuộc ai chủ ai tớ đây, không lẽ còn muốn cô giải
thích lý do về trễ là vì uống say, rồi ngủ chung với Cố Tuần, cho nên về
trễ?
Cô xách váy muốn đi lên phòng thì đột nhiên cửa cót két một tiếng,
tiếng thắng xe vang lên.
Hổ Phách tưởng là khách tới thuê phòng, quay đầu lại nhìn, không ngờ
người bước từ trên xe xuống lại là Lý Tô Hàng.
Cổng của khách sạn vẫn đang mở, hắn bước từng bước vào sân, kích
động nhìn Hổ Phách, biểu lộ bộ dáng đạp phá thiết hài vô mịch xử*
*Nguyên gốc thành ngữ là “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn
bất phí công phu.”, nghĩa là : đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc
tìm ra thì lại chẳng phí công, ý là lúc dụng tâm dùng sức tìm kiếm thì tìm
không được, sau vô tình không để ý thì lại đột nhiên tìm ra.
Hổ Phách căng thẳng trong lòng, thầm kêu không ổn rồi.
“Hổ Phách, rốt cuộc cũng đuổi kịp em. Chúng ta đã ba năm hai tháng
lẻ mười hai ngày tám tiếng đồng hồ không gặp rồi.”