Bởi vậy, nhân lúc anh vẫn chưa tỉnh, trước khi tình cảnh chưa hỗn loạn
đến không cách nào thu dọn được thì chạy là thượng sách. Nếu còn ở lại
chờ anh tỉnh thì với tình cảnh xấu hổ thế này, nghĩ thế nào cũng muốn cắm
đầu xuống bồn cầu tự tử.
Hổ Phách cầm túi xách, rón rén mở cửa phòng đi ra, chạy nhanh đến
thang máy. Xuống đến đại sảnh khách sạn, cô đi đến nhờ nhân viên phục vụ
gọi xe giúp, dự định sẽ trở về thành phố S.
Đang lúc chờ nhân viên phục vụ gọi xe thì đột nhiên có người gọi từ
phía sau, Hổ Phách quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy đó là Lý Tô Hàng, cô
thầm đau đầu.
“Hổ Phách ơi, em đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
“Để anh đưa em về, anh có xe, mới mua chiếc BMW.”
“Cám ơn, tôi bắt được taxi rồi.”
“Anh có xe mà, em cần gì phải bắt taxi chứ?!”
Hoàn hảo, anh ta chưa kịp dây dưa thêm vài câu thì xe đến, Hổ Phách
liền bước xuống bậc thềm sau đó nhanh chóng lên xe, rốt cuộc cũng thoát
khỏi cơn ác mộng Lý Tô Hàng.
…
Đêm hè, nhìn mây hồng trôi lơ lửng ngoài cửa sổ, Hổ Phách liền nhớ
đến cái rốn của mình.
Cứ coi như “lăn lộn” đi, cũng nghe nói đến lạc hồng, nhưng rốn cô
không chảy máu thì sao bỗng dưng lại biến thành màu đỏ? Không lẽ là do
dị ứng với cồn? Cô chưa từng nghe qua có loại dị ứng này.